[Haruki Murakami] Kem

Kem Haruki Murakami - Thế rồi tôi kể cho một người bạn nhỏ về một sự việc lạ lùng đã xảy ra hồi tôi mười tám tuổi. Tôi không nhớ tại sao mình lại nói đến chuyện này. Chỉ là trong lúc nói chuyện chúng tôi đã tình cờ nhắc đến. Thì chuyện này xảy … Đọc tiếp [Haruki Murakami] Kem

Phá kén – 34: Gánh nặng không thể mang

Chương 34 Gánh nặng không thể mang _ Thang máy dừng ở tầng 14, hai đứa bước ra hành lang đi ngang những cánh cửa giống y như nhau. Dương đi như không cần nghĩ, hẳn nó rất thường xuyên đến đây. Lâm rất ngại vào mấy khu chung cư, nhất là mấy khu thế … Đọc tiếp Phá kén – 34: Gánh nặng không thể mang

Phá kén – 33: Cái nhìn đầu tiên

"Tại sao mày cứ phải khăng khăng gặng hỏi những gì mày đã biết nhỉ? Sao mày không thể cứ chấp nhận bọn mình như bây giờ? Mày muốn gì ở tao? Tao chẳng có gì cho mày hết! Rõ ràng bọn mình đang rất vui nhưng mày luôn phải phá hỏng tất cả!" Lâm sững sờ nhìn Dương, không nói được một câu. Nó thực sự có thể đổi trắng thay đen, lý luận vô lý đến thế mà cũng nói thành hùng hồn! Nghe nó nói mà Lâm suýt tưởng mình thực sự có lỗi. Dương cũng biết mình đuối lý, nhưng đâm lao theo lao. Nó nhìn sắc mặt cậu, bỗng nhiên lại bất an, lòng nó ấm ức vô cùng. Nó ghê tởm chính mình. Nó căm ghét Lâm vì đã khiến nó ghê tởm chính mình. Căm ghét cậu khăng khăng muốn moi móc hết thảy những suy nghĩ tối tăm kinh tởm nhất trong lòng nó ra rồi còn dám tỏ ra sốc! Dương vừa tức giận vừa hổ thẹn, cảm xúc hỗn loạn đến mức bật cười.